Work Text:
1 , Muốn ở cạnh người yêu đâu phải chuyện ngớ ngẩn?
Đáng lẽ mai sẽ là một ngày chủ nhật hoàn hảo với Ikjun, cả anh và Songhwa đều không có ca trực, Uju vẫn đang ở Changwon với ông bà, anh đã định sẽ nằm nhà ôm ấp Songhwa cả ngày. Vậy mà Songhwa lại bảo cô sẽ đi dự đám cưới của một người bạn hồi cấp 3, làm kế hoạch của anh hoàn toàn đổ vỡ.
Ikjun nằm ườn trền giường, cố gắng thuyết phục Songhwa ở nhà với anh.
“Em không thể không đi được saoooo? Năn nỉ đấy.”
Songhwa đang ngồi trên bàn làm việc xem luận văn hộ Seonbin “Nhưng mà em lỡ hứa với người ta rồi, xin lỗi anh nhé. Em sẽ cố về sớm mà.”
“Em có thân với cô ấy đâu, hai người đã bao năm không gặp nhau rồi, thay vì lái xe suốt 2 tiếng để đến dự đám cưới, rồi lại lái xe 2 tiếng về nhà thì em có thể ở nhà, nằm trên giường và ôm anh không được à? Người ta rất nhớ em đó.”
Songhwa cười trong sự bất lực, quay đầu nhìn anh người yêu đang làm nũng. “Anh nhớ em? Bây giờ em đang ở trước mặt anh đấy?”
Ikjun thấy cuối cùng Songhwa cũng quay ra nhìn mình thì liền đổi giọng nghiêm túc.
“Ừ, anh nhớ em. Lúc nào cũng nhớ em, Lee Ikjun không thể rời xa Chae Songhwa lâu vậy đâu, cho dù em cố gắng về sớm thì cũng phải qua 12 giờ trưa mới về đến nhà được còn gì.”
“Lee Ikjun, dạo này anh hơi bị nhõng nhẽo đấy, Uju cũng không như anh đâu.” Tuy nói vậy nhưng Songhwa cũng gập máy tính vào rồi lên giường, ôm lấy anh bạn trai không khác gì đứa trẻ này.
“Mai em sẽ đi thật nhanh, anh chỉ cần đọc một cuốn sách, chưa đọc xong là em đã về rồi. Em hứa là buổi chiều sẽ hoàn toàn là của anh. Anh muốn làm gì cũng được hết á.” - Songhwa thấy mình như đang dỗ đứa trẻ 5 tuổi không cho mẹ đi làm vậy.
Lee Ikjun ậm ừ trong cổ họng, có vẻ vẫn không chấp nhận cho lắm. Thật ra lúc đầu anh đã đề xuất sẽ đưa cô đi, nhưng Songhwa không đồng ý, cô bắt anh ở nhà nghỉ ngơi,với lý do là tuần này anh đã làm việc quá nhiều.
Sáng hôm sau.
Chae Songhwa dậy khá sớm, cẩn thận nhấc cánh tay đang ôm mình ra, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức người bên cạnh. Cẩn thận là thế mà Ikjun vẫn thức giấc, anh siết chặt cái ôm của mình lại.
“Ikjun?” – Songhwa nhẹ nhàng gọi, không biết là Ikjun đã tỉnh hay chỉ là hành động vô thức.
Một tiếng ừm nhỏ bật ra từ trên đỉnh đầu, Songhwa liền biết là anh đã thức.
“Xin lỗi nhé, em làm anh tỉnh à?”- Vừa nói vừa thử gỡ cánh tay anh ra, nhưng Ikjun cố tình dùng sức, không cho cô thoát ra.
“Ikjun?”- Không lời hồi đáp.
“Lee Ikjun? Thả em ra!” – Songhwa bắt đầu lên giọng, lúc này Ikjun mới chịu trả lời, giọng anh khàn khàn, “Nằm với anh một lúc đã.”
“….Một lúc thôi nhé.” – Từ trước đến nay Songhwa chưa từng có sức chống cự mỗi khi Ikjun nói chuyện bằng chất giọng đấy.
Hai người giữ nguyên tư thế hơn nửa tiếng, Songhwa mới gọi Ikjun dậy, “Thả em ra được chưa?”
“Nhưng mà anh không muốn để em đi thì sao bây giờ, hử?” - Ikjun vẫn chưa chịu buông tay.
“Em nghĩ là anh đã đồng ý tối qua rồi chứ?”
“Dạo này em bận lắm ý, còn bận hơn cả anh nữa, làm chúng ta chẳng có mấy thời gian cạnh nhau cả. Mãi mới có ngày nghỉ, thế mà em lại bỏ anh.” Ikjun vừa nói vừa cúi đầu dụi dụi vào cổ Songhwa.
Sao người đàn ông này luôn có cách làm cô mềm lòng thế nhỉ, Songhwa luôn là người lý trí, việc gì cô đã quyết thì hiếm khi cô thay đổi, vậy mà từ khi yêu Ikjun cô thấy mình cảm tính hơn nhiều, ngay cả bây giờ, chỉ cần một câu vừa nãy của anh đã thật sự làm cô thay đổi ý định.
Songhwa thở dài, “Được rồi…. Anh bỏ em ra đã.”
“?” Ikjun ngẩng đầu lên nhìn cô, thực ra anh đã định từ bỏ rồi.
“Anh thả em ra thì em mới nhắn tin cho cô ấy được chứ?”
“Em không đi nữa?” Khóe miệng Ikjun tự động nâng lên, giọng nói cũng hớn hở hơn nhiều.
“Vâng, giờ thì thả em ra được chưa?” Songhwa cười trong sự bất lực.
“Ôi anh biết là em yêu anh nhất mà.” Ikjun vừa thả tay ra vừa cảm thán.
2, Trò này thì ngớ ngẩn thật, Ikjun công nhận
Dạo này Lee Ikjun có một thói quen mới rất là thiếu đánh, anh hay lấy điện thoại Songhwa đổi hình nền thành một hình gì đó khá ngớ ngẩn, như kiểu ảnh của anh, hay một cái meme nào đó.
Songhwa nhắc anh mấy lần rồi, nhưng Ikjun thì vẫn đùa nhây như thế, còn bảo hình nền của cô nhạt nhẽo quá (hình nền của Songhwa là hình nền mặc định của Samsung).
Lần này Ikjun đổi hình nền thành ảnh anh cùng dòng chữ “Đây là điện thoại của người yêu Lee Ikjun, nếu nhặt được xin vui lòng liên hệ với Lee Ikjun tại bệnh viện Yulje.”
Ikjun đổi hình nền xong thì bị gọi đi phẫu thuật, Songhwa thì vẫn chưa biết hình nền điện thoại của mình lại bị đổi, cô vẫn đang tập trung vào máy tính.
Một lúc sau Jeongwon đến phòng cô, “Songhwa ơi, cậu có sạc điện thoại không? Cho tôi mượn với.”
“Ừ, ở chỗ ổ cắm ý, cậu rút điện thoại ra hộ tôi luôn đi.”
“Oke.” – Jeongwon vừa rút điện thoại ra thì màn hình sáng lên, Jeongwon lăn ra cười.
“Gì thế?” Songhwa lúc đầu không hiểu, sau đó cô thấy Jeongwon giơ điện thoại mình lên.
“Aaaa Lee Ikjun!” Songhwa lại gần lấy điện thoại từ tay Jeongwon mở lên. Thấy hình nền xong đúng là cũng chỉ biết cười.
-------------
Tối hôm ấy, Songhwa đang đi tắm, Ikjun thì nằm trên giường đợi cô. Đột nhiên nhớ ra gì đó, liền với lấy điện thoại cô. Đoán chắc là cô lại để hình nền mặc định rồi, nhưng Songhwa vậy mà đã đổi thành hình khác.
Nhìn điện thoại trong tay, lòng Ikjun mềm nhũn. Songhwa biết cách trị anh thật đấy. Vậy mà cô lại để hình 3 người, anh, cô với Uju chụp chung làm hình nền. Giờ thì không trêu cô được nữa rồi. Ikjun lặng lẽ để điện thoại lại chỗ cũ.
3, Lần này là tại Junwan
Hình như gần đây Ikjun không cằn nhằn nữa nên Songhwa lại làm việc nhiều lên hay sao ý. Cứ mỗi lần anh được rảnh rỗi, sang phòng cô y như rằng cô không có ở phòng. Lúc thì phẫu thuật, lúc thì thăm bệnh nhân, ở phòng thì xem luận văn cho người khác, lúc thì viết luận văn mới. Nói chung là dạo này Chae Songhwa bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian rảnh gì cả. Về đến nhà thì ngủ như không có ngày mai, thấy cô mệt như thế Ikjun vừa thương vừa bực nhưng cũng không dám càm ràm gì. Qua đợt này anh sẽ bảo cô làm bớt việc lại.
Hôm nay Ikjun phải phẫu thuật liền hai ca cấp cứu, vừa được nghỉ ngơi liền đến phòng tìm cô, vậy mà cô lại không có ở phòng. Chán nản Ikjun nằm sấp xuống chiếc ghế sofa, định sẽ đánh một giấc trong lúc đợi cô về.
Chưa kịp vào giấc thì Junwan xông vào phòng, gào lên, “Đói quá, Lee Ikjun gọi đồ ăn đi!” làm Ikjun giật bắn mình trượt ngã xuống đất.
“Ơ, Sao cậu lại nằm dưới sàn?” Junwan hỏi khi thấy tư thế của Ikjun.
“…… Vì tôi mệt” - “Với cả vì tôi nhớ người yêu tôi nữa. Cậu gọi Chae Songhwa giùm tôi được không?”
“Thằng điên!”
Ikjun vừa lồm cồm bò dậy vừa mắng “Cậu không thể nhẹ nhàng tý được à? Cậu không gào thì tôi cũng không giật mình ngã xuống đất đâu.” Ikjun mà không mệt là anh đã lao vào sống mái với Junwan rồi.
“Ơ thế à, xin lỗi. Cậu gọi đồ ăn đi, tôi đói quá.” Junwan xin lỗi một câu xanh rờn.
4, Ngắm sao đâu phải chuyện ngớ ngẩn?
Một ngày nọ, Ikjun và Songhwa đều phải trực. Sau khi ăn tối xong, Ikjun nằm dài trên sofa trong phòng Songhwa, nơi đây gần như biến thành văn phòng của anh rồi, mọi người trong bệnh viện đều biết, muốn tìm giáo sư Lee Ikjun thì đến văn phòng của giáo sư Chae Songhwa, xác suất tìm được anh còn cao hơn đến văn phòng anh.
Songhwa thì đang ngồi xem bệnh án trong phòng, nên Ikjun cố giữ im lặng không làm phiền cô. Anh đang đeo tai nghe xem một chương trình truyền hình, nơi mọi người nghiên cứu và thảo luận về thiên văn học. Sau một thời gian dài gắn bó với hoa lá cành thì Ikjun đã tìm được thú vui mới, anh chuyển sang ngắm sao, ngắm trăng. Ikjun còn mới đặt mua một cái kính thiên văn để đặt ngoài ban công nhà họ.
Ikjun xem hăng say đến mức không phát hiện ra Songhwa đã xong việc từ lúc nào, cô lại gần rút rai nghe ra anh mới biết, anh ngồi dậy.
“Anh lại đang xem chương trình về thiên văn học đấy à?” Songhwa ngồi xuống cạnh anh.
“Ừ. Họ đang nói về việc ngắm sao băng. Anh chàng này còn vừa nói một câu anh thấy khá là hay.”
“Gì vậy?”
“Hãy hẹn hò với người sẽ đánh thức em dậy và cùng em ngắm sao lúc ba giờ sáng.” Lee Ikjun vừa thuật lại vừa bắt chước giọng diễn viên trong chương trình.
“Ikjun.” – “Ơi?”
“Nếu có ai, ý em là bất cứ ai đánh thức em vào lúc ba giờ sáng chỉ để nhìn trời thì người đó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời em. Nghiêm túc đấy.”
“Kể cả khi trời mưa sao?” Ikjun nhìn cô với ánh mắt cún con.
“Không, Ikjun. Kể cả trời mưa. Đừng có nói với em anh định đánh thức em vào lúc 3 giờ sáng thật đấy nhé?”
Ikjun cười, “Đương nhiên là không rồi. Anh còn không dậy được vào giờ đấy nữa là.”
Ý tưởng cùng nhau ngắm sao của Ikjun bị dập tắt ngay từ lúc ấy và Songhwa cũng không thấy Ikjun xem chương trình đó thêm lần nào nữa.
5, Không phải Ikjun cố tình, là do rượu, chắc chắn là do rượu
Đám cưới của Jeongwon với Gyeoul sắp diễn ra, và với tư cách là một trong những người bạn thân nhất thì Ikjun chắc chắn nằm trong danh sách phù rể, vâng để đỡ rượu. Jeongwon còn dặn đi dặn lại anh về việc bỏ trống lịch hai ngày, anh thực sự không hiểu là anh sẽ phải đỡ cho cậu ta bao nhiêu rượu nữa, tên tài phiệt mất nết này. Nhưng không sao, có Junwan ở đấy chắc là sẽ ổn thôi, dù sao tửu lượng của cậu ta cũng khá tốt, Seokhyung thì anh không chắc nữa, tên gấu ù lì đó sẽ không gục sau khi uống vài ly đâu nhỉ?
---------
Ikjun thực sự đã nghĩ là mình sẽ ổn cho đến khi nhìn số bàn trong hội trường, haha. Jeongwon nợ anh một bữa sau vụ này. Hôm nay Songhwa thật xinh đẹp, lâu lắm rồi anh mới thấy cô mặc váy, cô với chiếc váy màu hồng nhạt, thật dễ thương. Vậy mà anh còn không có thời gian ở cạnh cô nữa, cứ thỉnh thoảng anh lại liếc về phía bàn cô ấy, Songhwa đang bóc tôm cho Uju kìa, ôi anh muốn ra với họ.
Nhưng mà làm gì có thời gian, Ikjun, Junwan với Seokhyung chia ra để đi từng bàn một, tất cả những gì Ikjun nhớ là rượu, rượu và rượu. Được một lúc thì Songhwa bước đến cạnh anh, trông cô có vẻ lo lắng.
“Sao em lại ra đây.”
“Anh có ổn không, có muốn tranh thủ ăn gì không? Em lấy đồ ăn cho anh nhé.”
“Không sao, nãy anh có tranh thủ làm bát mỳ rồi, đừng lo cho anh. Songhwa….”
“Sao vậy?”
“Hôm nay em xinh lắm.”
Songhwa đỏ mặt sau lời nhận xét đột ngột từ anh, “Được rồi, gặp anh sau, em về với Uju đã.”
“Được, gặp em sau.”
------------
Khi Ikjun tỉnh giấc đã là chiều hôm sau rồi, thứ đầu tiên làm anh chú ý không gì khác ngoài dư chấn của cơn say rượu tối hôm qua. Ký ức cuối cùng của Ikjun là sau buổi tiệc, anh nhớ Jeongwon đã mang nước đến chỗ anh và Junwan, đừng hỏi Seokhyung đâu, cậu ta chết dí từ lúc nào rồi. Nãy anh với Junwan phải vất vả lắm mới đưa cậu ta lên taxi. Hình như một lúc sau Songhwa chạy đến sau khi đưa Uju về nhà, nhưng anh không nhớ rõ lắm. Sau đó Ikjun thực sự không nhớ gì hết, làm thế nào mà anh về được nhà, làm thế nào anh lên được giường?
Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, đã hơn 3 giờ chiều rồi, ồ anh có một tin nhắn từ Songhwa. “Em có một ca phẫu thuật, chắc đến chiều mới xong được. Anh tỉnh thì uống thuốc em để trên bàn, em có nấu cháo, nếu nguội thì hâm nóng lại rồi hãy ăn nhé. Yêu anh.” Tin nhắn được gửi từ lúc 7 giờ 43 phút sáng, chắc là cô cũng sắp xong rồi.
Ikjun còn chưa kịp ra khỏi giường thì Jeongwon gọi điện thoại đến.
“Alo. Cậu tỉnh rồi hả?”
“Ừ. Cậu chắc chắn nợ tôi một bữa, Andrea.”
“Được rồi, xin lỗi. Sẽ mời các cậu một bữa no nê sau. À mà cậu có nhớ gì tối qua không?”
“Nhớ gì cơ. Tôi có làm gì à?” – Ikjun chột dạ, chắc là không đâu đúng không?
“Ừ. Cậu say quắc cần câu luôn ý.” Jeongwon cười
“Tôi làm gì say đến thế.” Ikjun phản bác theo quán tính.
“Hôm qua cậu tán tỉnh Songhwa.” Jeongwon hắng giọng, nín cười.
“….Thì? Cô ấy là người yêu tôi mà?” Ikjun bắt đầu hoang mang.
“Cậu hỏi cô ấy còn độc thân không?”
“………”
“Rồi cậu khóc khi cô ấy bảo không.” Jeongwon nói đến đây thì lăn cười ngặt nghẽo
Ikjun cảm thấy cuộc đời đang trêu đùa mình, anh cúp máy ngay lập tức. Ikjun thề đó là chuyện ngu ngốc nhất anh từng làm trong đời. Và vâng giờ thì Songhwa đã phẫu thuật xong, cô đang gọi cho anh.
“Anh tỉnh rồi à?”
“Ừ. Anh vừa mới dậy. Em sắp về nhà chưa?”
“Chắc là em sẽ đợi một lúc nữa rồi đón Uju luôn. Anh uống thuốc với ăn cháo chưa đấy.”
“Giờ anh ăn đây. À mà anh bảo.” – Ikjun ngập ngừng
“Vâng?”
“Tối hôm qua ý. Chắc là anh như thằng hề ý nhỉ?” – Ikjun giờ chỉ muốn tìm một cái hố để nhảy vào cho bớt quê. Songhwa nghe xong còn cười nắc nẻ nữa chứ.
“Ừ. Em không biết là khi say anh lại ngớ ngẩn đến vậy đâu. Anh khen em xinh đẹp trước mặt mọi người. Còn hỏi em có người yêu chưa, nếu chưa thì cho anh xin số. Lee Ikjun anh nói thật đi. Ngày xưa anh tán gái cũng thế này đúng không?”
“…Anh tán gái thế nào em còn không rõ sao? Còn nữa cũng chỉ tán em, em đã thấy anh tán ai khác trước bao giờ chưa.”
“Vâng, vâng. Miệng anh thì dẻo rồi. À để em kể cho nghe, chắc anh không nhớ đâu. Lúc em bảo em có người yêu rồi, anh khóc nức nở, mọi người thì cứ cười thôi. Anh còn cứ lải nhải suốt trên đường chúng ta về nhà nữa. Anh hỏi em là anh không còn cơ hội nào à, còn bảo em đá tên người yêu hiện tại của em đi, làm bác tài xế taxi cứ liếc chúng ta mãi.” Songhwa lúc đấy chỉ biết dở khóc dở cười, ai mà ngờ được Ikjun say lại như vậy cơ chứ. Bác tài xế nhìn làm cô phát ngượng, đành lấy tay bịt mồm tên ngốc này lại, nhưng mà Songhwa sẽ không kể phần đấy ra đâu.
“Em nhầm rồi. Đó không phải Lee Ikjun đâu.” Cách một lớp màn hình điện thoại mà Ikjun vẫn cảm nhận được cô đang cười dữ dội như thế nào.
“? Không phải Lee Ikjun thì là ai”
“Là nhân cách thứ hai của anh đấy. Không phải anh đâu.” Songhwa thì cười sặc sụa, còn Ikjun thì thề từ sau sẽ không bao giờ uống nhiều như thế nữa.
+1, Lần này thì anh không
Lee Ikjun thường là người hay bám vào Chae Songhwa và luôn muốn mọi sự chú ý. Đôi lúc Songhwa thấy như kiểu trong nhà có hai đứa trẻ vậy, và Ikjun chắc chắn còn trẻ con hơn cả Uju. Tuy vậy nhưng Songhwa chưa từng thấy mệt mỏi khi ở nhà, Ikjun khiến cô cười, khiến cô thoải mái, và nhà khi có Ikjun thì thực sự là nhà. Với lại Ikjun không phải lúc nào cũng giỡn nhây như thế, thông thường anh là người suy nghĩ thấu đáo hơn cả, và khi Songhwa cần một điểm tựa, Ikjun chắc chắn luôn là điểm tựa vững chãi nhất.
Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi với Songhwa, sau khi trải qua 2 ca phẫu thuật liên tiếp từ hôm qua, cuối cùng cô cũng đã về đến nhà vào lúc 11 giờ đêm, thật tuyệt vời.
Songhwa cố gắng mở cửa nhẹ nhàng, vì giờ này chắc chắn Uju đã đi ngủ. Rón rén bước vào nhà, thì thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Ikjun đang nằm ngủ gục trên chiếc ghế lười, kỳ diệu làm sao chỉ cần nhìn Ikjun thôi Songhwa cũng cảm thấy như có sức sống hơn hẳn. Nhẹ nhàng đặt túi xuống, cởi áo khoác ra. Songhwa sà vào lòng Ikjun, ôm lấy anh chặt cứng.
“Em về lúc nào vậy?” Ikjun tỉnh giấc, anh vòng tay ôm lấy cô.
“Em vừa về thôi. Sao anh không vào giường ngủ?”
“Anh muốn đợi em, chắc em mệt rồi. Có muốn ăn gì không, anh lấy cho nhé?” Ikjun dịu giọng hỏi cô.
“Không, em không muốn ăn gì cả. Chỉ cần nằm như thế này một lúc nữa thôi.” Songhwa cạ mặt vào cổ Ikjun, để cho hơi ấm từ người anh bao trùm lấy cô.
“Được rồi.” Ikjun nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của hai người cho Songhwa thoải mái hơn.
“Aigoo, vất vả cho em rồi.” Ikjun xoa đầu cô, “Hôm nay Uju với anh có làm bánh, thằng bé còn bắt anh để phần cho em một đĩa đấy. Chậc, hồi trước thì nó chỉ để phần cho anh mỗi cái, thế mà bây giờ lại bắt anh phần cho em hẳn một đĩa liền.”
Songhwa cười khúc khích, “Đúng là con trai em thương em nhất.”
“Vâng, con trai em thương em nhất. Anh biết anh là người thừa mà.” Ikjun làm bộ thở dài.
“Không sao, có em thương anh này.” – Songhwa trêu anh.
“Aww, Hôm nay ăn gì mà miệng ngọt thế này?” Ikjun cười
“Không… chỉ là em chợt nhận ra em yêu anh nhiều thế nào và điều đó thì khá là tuyệt đấy.”
Giọng Songhwa rầm rì bên tai Ikjun làm tim anh ngứa ran.
“Songhwa.”
“Ừm.”
“Anh cũng yêu em.” - Songhwa cười, “Em biết.”
- Fin -
