Actions

Work Header

【Luka x Hyuna】Long time no see

Summary:

Giả sử như Luka có tiến tới cả chục nghìn bước đi chăng nữa, thì chắc chắn rằng Hyuna sẽ tiến tới một bước rồi lùi về sau mười bước.

Lưu ý: nhân vật thuộc về alien stage, cốt truyện thuộc về tôi.

Notes:

Hi, my english is not very good so im writing it in my mother language. Hope you like it!

Work Text:

Buổi đêm là những khi con người ném trí tưởng tượng bay đi xa, cả một quãng dài mà chắc chắn không bao giờ có thể quay trở về, dù có hối tiếc nhường nào. 

 

Chắc thế. 

 

Hyuna chưa từng nghĩ những thứ sâu xa đến vậy. Nhất là vào những đêm tối muộn, khi linh hồn phiêu du theo ánh đèn điện neon, ánh sáng của chúng chói đến lóa mắt, hòa nhịp cùng mùi rượu rẻ tiền. Một ngụm, lại một ngụm. Loáng cái chỉ còn vài viên đá chưa tan nằm gọn trong ly thủy tinh. Rượu làm cạn kiệt suy nghĩ, để cô không phải nghĩ ngợi lung tung, vị đắng chát lan tới đầu lưỡi làm gò má Hyuna nóng bừng. Cô ngồi dựa vào tường, bần thần nhìn đống chai rượu kêu lách cách do tiếng giẫm đạp. À không phải... đó chỉ là những cặp đôi sung sức đang thỏa sức thể hiện bản thân trên sàn bar. Cô cười thầm, cảm thán nếu bản thân của thời còn trẻ nhìn thấy mình như giờ liệu sẽ cảm thấy như thế nào. Hyuna đã không còn quá trẻ cho những cuộc vui chơi nóng bỏng ấy nữa, cô chỉ cảm thấy kiệt sức và chán nản thôi. Ngẩn người lúc lâu, cô vung tay, quen thuộc lấy ra điếu thuốc từ bao thuốc mình hay hút, để hờ điếu thuốc lên môi, rút bật lửa vài tiếng lách cách rồi để đầu điếu cháy bừng ngọn lửa, mờ mịt giữa ánh sáng chớp nháy. Chậm rãi rít một hơi để phun ra vài làn khói trắng đậm mùi hương độc hại. 

 

Nơi đây không phải kiểu nơi mà ta có thể cùng bạn bè uống rượu giải khuây trong một tâm trạng tốt đẹp, sau đó trở về trong vòng tay gia đình mà là địa điểm bạn có thể mặc sức la hét bởi lẽ tiếng nhạc còn ồn hơn cả tiếng nói chuyện: Bàn ghế cũ mèm, ánh đèn neon mờ ảo, mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí, tiếng cười đùa của nhóm người ngồi đằng sau đi kèm với tiếng chửi rủa tục tĩu thường thấy.

 

Tiếng nhạc xập xình khiến cô khó chịu, cả người lờ đờ mệt mỏi, người bạn ngồi cạnh lại nói liên tục không ngừng nghỉ. Có lúc cô chỉ muốn bật dậy, lấy tay chặn miệng cái người lắm chuyện này nhưng chỉ đành rít tiếp điếu thuốc đang cháy dở trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên là vì chẳng lịch sự chút nào khi kêu người khác câm miệng chỉ vì bản thân đang mệt mỏi. Người đó đang kể dở câu chuyện gặp lại người yêu cũ. Ừ thì cũng là chuyện mà mấy người bạn lâu ngày không gặp sẽ kể cho những người thích hóng chuyện. 

 

Đặc biệt là mấy mẩu chuyện tình cảm sến rện. Thôi nào, Hyuna không có hứng thú lắng nghe chuyện đời tư của người khác, đặc biệt là trong tình trạng cơ thể sắp gục xuống bàn. Người đó lấy điện thoại ra, lướt tới tấm ảnh chụp đoạn tin nhắn chia tay; trong tấm ảnh ấy có thêm một bức hình, chụp cảnh một người đàn ông tuấn tú đi cùng một người khác nhưng che kín mặt mũi và có hành động khá là...mùi mẫn nhưng chưa tới mức đáng nghi. 

 

Hyuna nghĩ người đó có vẻ hơi cảm tính quá. 

 

Rồi người đó nói tiếp. Quả thật trong lúc đó đã tha thứ cho anh ấy nhưng có ai ngờ được vào một buổi chiều, lại vô tình nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của người lạ. Mà cách nhắn thì chả khác gì đang gạ tình một đêm. Sau đó chuyện gì tới cũng tới, họ cự lộn nhau và kết cuộc là chia tay. Một dấu chấm hết to đùng cho cuộc tình ba năm. Là ba năm lận đấy! Người đó vừa nói vừa nghiến răng, chẳng rõ dũng khí từ đâu ra để nốc hết ly rượu đang cầm trên tay, nốc xong lại khà một tiếng thật sảng khoái

 

Của tôi thì năm năm lận. Hyuna vừa rít thuốc vừa nghĩ.

 

"Haha, bỏ được là tốt, bỏ được là tốt." Tiếng cười xòa của Dewey vang lên. Rồi hắn rót thêm một ly nữa đẩy tới trước mặt người đó, hất mặt lên ra hiệu. "Nay xõa tới bến nhé, Issac sẽ bao toàn bộ!!"

 

"Cái đéo???"

 

Hyuna mỉm cười, thều thào bên bức tường mắng Dewey đừng bắt nạt Issac nữa. Hắn lè lưỡi, cả người đè lên Issac, ôm lấy anh đầy nũng nịu, giương cặp mắt cáo của mình lên, cố ép cho chúng tròn ra để trông bản thân long lanh hơn. 

 

"Được rồi, được rồi tôi sẽ bao mà. Đ-đừng có dựa nữa!" Issac khó chịu đẩy đầu Dewey sang một bên làm mặt hắn méo một bên, môi chu chu ra. Đẩy mãi không  được, anh bực bội mắng: "Mẹ nó cái thằng này!! mày có tránh ra không thì bảo?" 

 

"Hoi đừng giận nữa mò." Dewey biết điều tránh xa, không dám trêu anh nữa, cái mỏ líu lo lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Số khác thì vừa nhâm nhi rượu vừa vỗ vai Issac với vẻ cảm ơn. 

 

Có lẽ vì rượu đã bắt đầu ngấm, Hyuna cảm thấy đầu óc hơi chểnh mảng, không còn miếng tâm trạng nào để chăm chú lắng nghe các cuộc hội thoại ồn ào ở bàn mình hay tiếng cười ngốc nghếch của Dewey.

 

Cô quan sát kĩ lưỡng mọi thứ xung quanh, đếm từng giọt nước rơi xuống từ thành cốc, những viên đá trôi nổi trong các ly rượu, cách mọi người hóa trang cho cơ thể mình. Quần bò ống rộng hay ôm sát chân. Áo hở vai với những màu sắc bắt mắt, đó cũng có thể là áo thun đơn điệu trắng hoặc đen. Có lẽ họ đang đeo đôi bông tai to tướng bị lẫn vào mái tóc dày. Có thể là đang bới tóc lên thành chùm vì không khí bị đẩy lên cao do tình hình quán bar đang vô cùng đông đúc và náo nhiệt.

 

Người ban nãy vừa chia tay người yêu thì sao nhỉ? Người này...mặc những thứ nổi trội nhất trong đám đông, trang điểm lộng lẫy nhất, chuốt mascara cho bén và kẻ mắt thật mướt. Có phải là người vừa nốc cạn ly rượu vừa chửi tên đó là đồ khốn nạn rác rưởi gì gì đó không? Người đó hiện tại đang vừa lẩm bẩm vài từ gì đó mà Hyuna không nghe rõ, vừa khóc trôi cả lớp kem nền, mascara nhòe đen cả gò má hồng. Ôi trời. Lớp phấn má đó dặm lâu lắm mới ra được như thế đấy. Cơ mà Hyuna nghĩ mình sẽ không ra an ủi đâu, mấy khi được ăn diện đẹp đẽ, mặc bộ đồ đẹp nhất, cùng lớp makeup hoàn hảo rồi khóc cho đến tan nát cõi lòng như thế, cô sẽ không phá hỏng khoảnh khắc này của người đó.

 

Người đó dường như thấy được ánh nhìn nghiên cứu của Hyuna liền ngoảnh mặt đi rồi vội vàng lau nước mắt nhưng không sao bôi sạch được lớp mascara chảy nhòe trên má. Cô thấy vậy, không nói gì mà chỉ cười rồi nâng chai rượu rót tiếp vào ly tỏ vẻ bận rộn. 

 

Bỗng dưng, điện thoại của Hyuna ting lên một tiếng, cô lười biếng nhấc nó lên nhìn vào thanh thông báo, là tiếng đồng hồ báo thức. 

 

Trên đó ghi: <10:30 pm, call video.>

 

Cô lặng người lúc lâu. Như một chức năng của hệ thần kinh mà bản thân đã quên lãng từ lâu nay lại bất ngờ trồi lên mà không báo trước, giống như thông báo cho một tai họa, một thứ gì đó không tốt và làm các chức năng của cơ thể trục trặc và đình công.

 

Ví dụ như rượu hoặc nicotine từ thuốc lá. 

 

Hoặc chỉ đơn giản chỉ là một thói quen đã hình thành mấy năm nhưng bị buộc phải quên đi trong thời gian ngắn.

 

Một bàn tay đập lên vai Hyuna làm cô giật bắn mình, thoát khỏi đống suy nghĩ dở dang.

"Hyuna, đi tăng hai không? Quán quen của tôi, uống tới sáng luôn cũng được nhá." 

 

"Ngu gì mà không đi." Mặt Hyuna rạng rỡ và những cảm xúc kia lại lặng lẽ chìm xuống hồ nước. 

 

Thoáng cái đã là 11:30 tối, cả đám hầu như đều đã say khướt, duy chỉ có Hyuna vẫn còn tỉnh táo do không bị chuốc say nhiều. Người khổ nhất vẫn phải kể đến Issac, bị Dewey trộn một đống các loại rượu, ép uống đến nỗi vừa nốc hết cốc này đến cốc khác vừa lê lết trên sàn. Sáng mai chắc chắn sẽ được chứng kiến cảnh cả hai đứa ngố ấy thi nhau ai nôn ra mật xanh mật vàng nhiều hơn đây, Hyuna thở dài, đành nhờ nhân viên tóm cổ hai khứa trên lên phòng cho khách đặng nghỉ ngơi. 

 

Đám còn lại vẫn chưa chịu xách mông về nhà, Hyuna lại thở dài lần hai và lại nhờ nhân viên cùng ông chủ người quen của Dewey trông giùm lũ nhóc ấy và nếu lũ nhóc ấy có nôn thốc nôn tháo thì hãy tính tiền lên đầu Dewey. Ông chủ cười cười ra hiệu đã rõ. Thấy mọi việc đã đâu vào đó, Hyuna cầm túi xách lên và ra về, tuy nhiên lại bắt gặp người khóc trôi mascara đang đứng dựa vào cửa quán bar, bờ vai run lên bần bật, mắt sưng húp như vừa thức ba ngày ba đêm không ngủ. Sưng tới mức cặp lông mi có thể che luôn được vết bọng mắt thì quả là điều kì diệu. 

 

Hyuna không nhịn được mà bật cười. Dường như cảm thấy hành vi của mình không phải phép lắm nên cô ngay lập tức nhịn cười, rút xấp khăn giấy từ trong túi xách ra đưa cho người đó. Cô chỉ vào phần mascara đã khô trên gò má, tiện tay chỉnh trang lại tóc và vuốt phẳng nếp nhăn quần áo rồi vỗ vai đối phương: "Khóc nốt đêm nay thôi, hôm sau nhất định phải vực dậy được đấy nhé."  Hyuna ngượng ngùng gãi má sau hành động vừa làm. "Cố lên." 

 

Người đó nghẹn ngào, tay tạo hình quả đấm đập vào vai cô. Tuyệt vời, cú đó đau đấy. Hyuna hơi nhíu mày, rồi thở một hơi ra tự nhủ không nên tranh chấp với một con bợm rượu. 

 

"Chị... Chẳng khác gì em cả, Hyuna." 

 

Người nọ lẩm bẩm gì đó, rặn trong họng mãi mới ra được một câu hoàn chỉnh, mấy từ còn lại dường như đã nghẹn ứ thành một đống trong thanh quản. "Cố lên Hyuna." 

Rồi chẳng rõ nguyên do, sau cú đập tay vào vai đầy đau điếng, người đó trượt hẳn cả người mình xuống, đè lên cơ thể cô. Sau đó ngủ ngon lành trong tiếng thút thít vọng theo giọng hát trầm ấm của tay bassist.

 

Lần thở dài thứ ba và cũng là lần cuối, Hyuna thật sự sắp cạn kiệt sự kiên nhẫn dành cho đám người này rồi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, hầu hết đều đã nát bét và bấy nhầy, rồi cô nhìn xuống người đang dựa lên mình, lè nhè mấy từ không nghe rõ. 

"Hôm nay hên cho nhóc đấy, vì chị đây là người tốt nên sẽ không vứt nhóc ngay tại đây." Hyuna nhướng mày, bĩu môi bảo.

Cô lật người nó dậy, lấy vai đỡ người sát gần mình tránh ngã rồi cất bước ra khỏi quán bar xập xình ánh đèn đóm. 

 

Bây giờ là giữa tháng chín, trời bắt đầu trở lạnh, dù đã mặc áo khoác để che kín cơ thể nhưng khí lạnh vẫn tràn vào làm cả người Hyuna run rẩy. Vừa đỡ người khác cô vừa nhớ tới cốc cacao nóng hổi đang chờ mình ở nhà. Cả nệm nhung mềm mại cùng chăn bông ấm áp nữa. Nhưng trước tiên, cô lia mắt qua người bên cạnh, phải đưa nhóc này về nhà an toàn đã. 

[...]

"Được rồi... Còn tỉnh táo không đấy?" 

 

"C-còn nhó." Không tin được! 

 

"Oái- huhuhuhuhu."

 

"Ôi trời." Hyuna chán nản vò tóc. Cái người này không có cô đỡ thì liền hôn sàn nhà, hôn thôi thì không sao, đằng này lại còn... Vừa hôn vừa khóc??

 

"Chậc, đừng nôn, đừng nôn nhé." 

 

Tình trạng cỡ này còn tệ hơn cả cô lúc...- À thôi quên đi quên đi. Sau đó Hyuna nhanh chóng lấy chìa khóa từ túi của nhóc ấy, mở cửa, kéo lê bợm rượu nhớt nhát đang lè nhè trên sàn lên ghế sofa rồi mau chóng lủi đi. Ồ cô còn tiện tay khóa cửa hộ người ta nữa. 

 

Dù sao thì Hyuna không muốn thấy hình ảnh người đó lên báo với mấy cái tiêu đề dị hợm vào ngày mai đâu. 

 

Thật sự đấy.

 

Vừa bước ra ngoài, tâm trạng liền chùng xuống, Hyuna nhấn đầu ngón tay vào thái dương, khoanh tay nghĩ về những việc mà cô đã hành động vào tối nay. Thật sự rất kì cục...khởi đầu bằng việc nhìn trộm người khác khóc, bật cười trong lúc mà đối phương đang ngại ngùng và đặc biệt là đi về sớm hơn dự kiến. Chí ít là cô đã nghĩ bản thân sẽ thật sự ngồi đó tới sáng, dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ và cô thật sự không cần phải đi làm. Chắc cô đã phát điên rồi, thà bị tư bản hành hạ thay vì để thằng khốn đó một lần nữa lộn nhào trong tâm trí đầy men say. 

 

Bởi vì khi nãy, cô thật sự đã nhớ về người yêu cũ, người mà đã chia tay hai tháng trước.

 

Bật lửa kim loại kêu lên lách cách do va chạm trong túi áo khoác. Cô cực kỳ chán ghét bản thân mình, bất kể lúc nào đầu óc trở nên căng thẳng luôn tìm đến nicotine và rượu bia để những cơn say triền miên làm trì trệ bản năng. Băn năng mong muốn được tìm thấy, được yêu thương và rung động đang che khuất đi sự thật rằng chúng chỉ đang từ từ giết chết và kéo lê thể xác Hyuna thôi. Cô lạnh lùng rũ bỏ đi một phần người, mỉa mai những mối quan hệ mình nhìn thấy nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc khi tình yêu tìm thấy cô. Đã từng vinh quang, cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến, một lần sở hữu nhưng lại đánh mất chỉ vì cả hai đều đã phơi bày những tổn thương và góc khuất tâm hồn. Cô chính là nạn nhân của một chủng các loại mơn trớn, của sự vô hình lạnh nhạt lặp đi lặp lại của một mối quan hệ điển hình giữa các cặp đôi. Người khác hay đề cao, miêu tả tình yêu như một thứ văn chương đẹp đẽ và đầy kiêu hãnh nhưng chỉ có người bên trong mới biết được. Đó là một loại hành hình gian nan và đau khổ đến tận xương tủy. Chúng không đứng yên mà cứ tiếp diễn tiếp diễn cho đến tận khi chỉ còn là những dấu vết của một miền ký ức từng thuộc về cô.

 

Tại sao Hyuna lại sợ hãi khi được yêu? Bởi vì cô không biết được khi nào nó sẽ kết thúc. 

 

Ta quá ngây thơ để có thể sở hữu điều này. 

 

Phải chăng cái kết của con người vẫn luôn là như thế? Cố gắng đắp vào đó những gì có thể, rồi lại lụi tàn, rồi lại đắp vào một cách cần mẫn như những ong thợ làm việc ngày đêm. Cô có bao giờ được dạy về cách nuôi nấng những bông hoa mỏng manh nằm lặng lẽ trong lồng kính chưa? Tỉa lá, bắt sâu hay xịt thuốc với lượng vừa đủ. Không, toàn bộ những gì Hyuna có là một trái tim nóng bỏng và tâm hồn cháy rụi vì tình yêu. Vì thế cô bỗng dưng nhận ra, việc được đáp lại khó khăn đến nhường nào, không phải là "Tôi cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh người ấy" mà là "Tôi cảm thấy bị rút cạn toàn bộ năng lượng vì người ấy". Sau đó thì sao? Con người lại cố chấp tìm kiếm một bông hoa khác để chăm sóc và lại bị bòn rút đến cực hạn. 

 

Một chuỗi các quy trình từ a-z như thể bản thân đang làm việc trong nhà máy. Ôi trời, Hyuna đâu phải là người phụ nữ kiểu mẫu trước năm 1899 đâu, cô đang làm gì thế này? Thật nực cười.

 

Hyuna rút bao thuốc lá ra, chỉ còn lại một điếu thuốc  duy nhất. Tiếng tách tách vang lên, trên đầu ngón tay của cô lại xuất hiện điếu thuốc và làn khói đang tràn vào khí quản, chạy xuống phổi, làm cay xè khóe mắt. Để chính mình không còn mông lung hay tự trách trước những lựa chọn vào đâu đó hai tháng trước. 

 

Thôi nào Hyuna, chính mày. Chỉnh bản thân mày đã từ bỏ quyền được yêu. Anh ấy không hề ép mày, không hề hối thúc mày cũng chẳng níu kéo gì mày. Mày có quỵ lụy không? Không. Nhưng mày có xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của anh ta trong chính cuộc sống của mày không? Không. 

 

Vẫn là không. không. không. không. không. 

Mày đang đòi hỏi gì vậy? Tỉnh táo lại đi con khốn. 

 

Bản năng con người luôn đòi hỏi tình yêu nhưng tình yêu vốn dĩ là một bể đầy nỗi khổ đau và lừa dối. Những nước đi trên bàn cờ đều dẫn đến cái chết hoặc sự tạm thời nào đó có thể bộc phát một cách bất ngờ. Và sau tất cả, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, cô chỉ có thể cảm thán bản thân quá ngu ngốc, quá ủy mị vì đã dâng hiến toàn bộ niềm tin vào điều đó. 

 

Cô muốn rung động, muốn được chới với nhưng lại không thể chịu được nỗi tủi thân, lo âu, cái chết và ti tỉ những thứ khác. Mọi điều mà tình yêu đem đến khiến con người dần muốn được quên lãng, muốn một sự tạm bợ bất định để không hoàn toàn cảm nhận được sự đau thương hay phản bội. Nó theo một loại kết cấu, đan xen, vuông vức và tránh khỏi sự hủy diệt. Chúng ta đã vô tình giẫm lên cái tốt đẹp ấy trong cơn chán ghét, vô tâm, ghen tị,... Mọi mặt xấu, mặt tiêu cực đã bị chính cái thứ gọi là tình yêu tốt đẹp phô bày ra, như những món hàng rẻ tiền được bày bán khắp mọi nẻo đường. 

 

Con người tự trói mình vào khuôn khổ của tình cảm đi kèm với nhục dục. Sau đó quên mất cách để sử dụng chiếc chìa khóa thoát khỏi miền thế giới đang dần vỡ vụn bởi nỗi đau. 

 

Hyuna thì không. Cô đã thoát ra khỏi đó. 

 

Chắc vậy.

 

Cô loạng choạng bước những bước mệt mỏi, tuy vẫn còn thấy đường đi phía trước nhưng thần trí lại không nằm ở đây mà đã bay lên trời cao. Tiếng bước chân tập tễnh hòa vào cùng với cơn gió đầu mùa, khói thuốc trắng xóa vất vưởng giữa nền trời tối đen. Đầu Hyuna cúi xuống, mấy cọng tóc lưa thưa trước trán rũ rượi như đám cá chết trên vai, dây buộc tóc có lẽ đã đứt từ lúc cô đỡ người kia vào nhà. Cũng may tối nay khá lạnh, không thì cô sẽ phát điên vì nóng gáy mất. Không biết đã đi bao lâu nhưng Hyuna chợt cảm nhận được luồng ánh sáng lập lòe ngay trước mắt mình. 

 

Tuyệt vời, cô đã tới cửa hàng tiện lợi. 

 

Bảng đèn hiệu neon với dòng chữ <MỞ 24/24>. Vẫn còn một nhân viên đang đứng trong quầy thu ngân không buồn ngẩng đầu lên đón khách mà chỉ lười biếng bấm điện thoại. Hyuna cũng chẳng mặn mòi gì để mà chỉ trích người khác như mấy ông chú bợm rượu hay kiếm chuyện. Vả lại cũng đã gần 12h đêm rồi. Và...

 

Chết tiệt 

 

Bạn trai cũ đã lâu không gặp.

 

"..."

 

Đứng trước cửa kính dán đầy các thông tin về sản phẩm thịnh hành, mua một tặng một và món đồ giảm giá mà Hyuna có cảm giác như sắp bước vào hố chôn bản thân, cả người lạnh ngắt và hai gò má nóng rát. Là vì ngại hay sao? Cô cũng không rõ. Chỉ biết là vừa chạm mắt với quả đầu vàng bông mềm ấy, kí ức vào một đêm nọ của hai tháng trước như van xả lũ, xả liên tục những hồi ức không nên xuất hiện ngay bây giờ.

 

Đêm này quả thật là một đêm điên rồ, Hyuna có nên mua bánh kem hay dán băng rôn chúc mừng không? Kiểu như kỷ niệm hai tháng gặp lại người yêu cũ. Thôi nào, đó chính xác là một dịp đặc biệt, củng cố lại tinh thần và làm bạn lại với người yêu cũ... 

 

Haha-

 

Làm bạn cái đếch gì. Chỉ có mấy đứa thiếu thốn mới làm như vậy, Hyuna thiếu bạn chắc? Đủ để thành lập hai đội bóng rồi đứng đá với nhau luôn đó. Và dĩ nhiên, cái tên chó chết kia thì đéo xứng để làm bạn với cô. Hyuna không hề, không hề nhớ hắn chút nào. Cô đã quên được cách hắn làm nũng hay những lần hắn đặt cái đầu bông mềm vàng như chanh vào ngực cô, kể cả những món ăn "cũng được" mà hắn nấu vào mỗi tối. Ôi trời. Nhắc tới lại thấy thèm... 

 

Không. Được. Phép. Nhắc. Tới. Chúng! Cô nghiến răng nghĩ. 

 

Đầu Hyuna nhức như búa bổ, cô tính đứng ngoài chờ hắn ra khỏi cửa hàng rồi mới bước vào trong. Thế nhưng vào lúc thò tay vô túi áo khoác và đương định lôi ra bao thuốc lá để hút giết thời gian, cô bỗng nhận ra điếu thuốc vừa nãy trên đường đi tới đây đã là điếu cuối cùng trong bao. Hyuna 'chậc' một tiếng rõ to, rồi đành liều mình bước vào cửa hàng tiện lợi với hy vọng tên kia sẽ lơ mình đi. 

 

Cô tự nhủ, bản thân sẽ nhanh chóng bước vào, mua một vài hộp thuốc lá trên cái kệ quen thuộc gần cửa ra vào và một vài hộp mì vì cô không biết nấu ăn. Sau đó nhanh chóng tính tiền rồi vọt lẹ về nhà. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, chẳng ai quan tâm. 

 

Thật sự là một kế hoạch tuyệt vời và đơn giản tới mức ai cũng có thể làm được. 

 

Nhưng đời chưa bao giờ là một giấc mơ nơi con người có thể hô biến mọi thứ theo ý thích. Về cơ bản khi kế hoạch còn chưa bắt đầu thì Hyuna, trong lúc đang lựa vài gói thuốc lá nên không rảnh hơi chú ý tới mấy tiếng động kỳ quặc. Đặc biệt là tiếng giày ma sát với sàn nhà bóng lưỡng, tạo nên một tiếng rít nhẹ, nhẹ tới nỗi không nghe kĩ sẽ không phát hiện ra. Và thật tiếc vì sự chú tâm vào việc tìm kiếm loại thuốc lá như ý của cô vào lúc này lại quan trọng hơn hẳn so với việc bị bạn trai cũ nhìn thấy. Thế nên Hyuna đã nhọ nay lại càng nhọ hơn khi bị bạn trai cũ vỗ vai và lên tiếng chào hỏi. Một cách thân thiện. 

 

Cô thề cô không nhìn thấy vẻ mỉa mai sâu trong ánh mắt bị che phủ bởi lớp lông mi vàng rậm đâu. 

 

Cô thề cô sẽ không đánh hắn đâu. Vì đánh động vật là hành vi vi phạm pháp luật. 

 

"Đã lâu không gặp, Hyuna. Em vẫn sống tốt chứ?" Luka thân thiện chào hỏi. Tuy nhiên cặp mắt vàng không có tí cảm xúc gì liên quan đến mấy điều tích cực. 

 

"Tôi ổn. Xin lỗi tôi có việc rồi, tạm biệt anh." 

 

Dẹp mẹ nó cái ý tưởng húp xì xụp bát mì nóng đi vì Hyuna sắp quẳng bao thuốc lá vào cái bản mặt trắng như vữa của thằng khốn này rồi đấy. Cô hít một hơi thật sâu vào cuống họng, bình tĩnh lách người sang phía đường trống còn lại để chuẩn bị đi tính tiền. Thì bỗng dưng, Luka, thằng bạn trai cũ, tên khốn nạn đó, dám lê bước chân sang phía đường trống rồi chặn đường Hyuna một cách ngon lành, như thể hai đứa chưa từng cãi vã, chưa từng hôn nhau, chưa từng quan hệ với nhau, chỉ đơn giản là một cuộc hội thoại rất bình thường và có phần hài hước giữa những người bạn lâu ngày không gặp mặt. 

 

Đôi môi hồng nhuận ấy cong lên một nụ cười nhẹ và Hyuna không thể phủ nhận gương mặt xinh xắn như búp bê ấy là thứ duy nhất hữu dụng của hắn. À cả tài nấu ăn nữa. 

"Em...uống rượu đấy à? Với lại..." Hắn miết nhẹ lấy cổ áo sơ mi của Hyuna. "Trên cổ áo em có mùi khói thuốc lá. Hừm, hút thuốc nhiều có hại cho sức khỏe lắm, tôi tưởng em đã cai nghiện rồi chứ." 

 

"Liên quan gì tới anh." Cô giật bắn người, giận dữ đánh cái 'bốp' vào bàn tay đang chạm một cách thản nhiên lên cổ áo sơ mi của mình. 

 

"Đừng nói với tôi là anh quên việc ta đã chia tay từ lâu."

 

"Ừ. Tôi quên rồi."

 

"Chúng ta chẳng còn tí quan h-" 

 

Hả.

 

??????

 

"Anh vừa nói cái gì cơ?" Mắt Hyuna giật giật, mặt như muốn nứt ra. Tim cô đập nhanh đến độ cảm tưởng như bản thân đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc và lượn tận một trăm lần vòng cung và không được đổi trả vé sau khi mua. Cô nghĩ mình không nên đôi co với hắn nữa vì ai biết được thằng điên này sẽ làm gì tiếp theo, ví dụ như lôi cô đi, cọ cọ vào người cô và thú thật mỗi điều hắn làm cô đều không đoán ra nổi. Bản thân cô rất phục và không mấy chi quá bất ngờ với trình độ biến thái đến ngông cuồng của hắn. Nghĩ thế, Hyuna chẳng thốt ra một lời nào, lẹ chân luồn lách qua góc giữa quầy hàng và gã đàn ông tóc vàng xoăn sau đó thản nhiên đi tới chỗ thu ngân. Ồ và thu ngân đang nhìn chòng chọc vào Luka, mặt hơi đỏ lên- dĩ nhiên là cô biết lí do vì sao và... Ôi thôi nào, ánh mắt đó dường như đang hóng chuyện-?

 

Hyuna bất lực đặt mấy bao thuốc lá lên quầy thanh toán, thu ngân có vẻ như vừa tỉnh lại sau loạt khoảnh khắc như phim tình cảm ngắn hạn vừa rồi. Thật may với một chút sự chuyên nghiệp còn sót lại trong người, thu ngân nhanh chóng cầm lên mấy bao thuốc lá của Hyuna và dùng máy quét mã vạch để ừm bạn biết đấy.  Tính tiền và như thường lệ, khách hàng sẽ được hỏi rằng bạn muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ngân hàng. 

 

Lẽ ra sau đó Hyuna có thể giả vờ vui vẻ thanh toán bằng tiền mặt đầy đủ rồi lại giả vờ bình tĩnh đẩy cửa bước ra ngoài rồi bị không khí lạnh lẽo của một tối giữa tháng chín đông cứng cơ thể.

 

Nhưng không. Hyuna đen mặt nghĩ. Lí do là vì cô lỡ bất cẩn để quên túi xách ở nhà người kia rồi. Cảm giác bay vòng vòng qua các màu xúc cảm từ hoảng loạn đến chết lặng đúng là chỉ trong phút chốc. 

 

"Quý khách, xin hỏi quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ngân hàng ạ?"

 

"Xin lỗi, tôi-" 

 

"Thanh toán bằng thẻ, tiện tính tiền cho tôi vài món này." Giọng Luka vang lên, chặn đứng họng làm cô há hốc mồm. 

 

Lúc Hyuna đang sững người phân tích tình huống, Luka đã quay sang, mặt đối mặt với cô. Đuôi mày hắn cong cong, trong lúc nói dường như còn phủ một lớp mật vàng, hệt như lớp lông mi đang rũ xuống đôi mắt.

 

"Hyuna nợ tôi rồi nhé."

 

C-cái gì cơ?

 

Như thể đã làm điều này hàng trăm lần, Luka trôi chảy nhận lấy túi đồ đã tính tiền, chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa bước ra ngoài. Hyuna chẳng kịp ừ hử gì, chỉ kịp nhìn thấy đuôi tóc xoăn phía sau gáy, cô nghiến răng nhìn chằm chằm cái đầu vàng nổi bật giữa đêm tối lạnh lẽo, vội vã cảm ơn người thu ngân sau đó mau chóng đuổi theo Luka. 

 

Hyuna dõi theo phía sau Luka, mặt rúc vào cổ áo khoác để hơi ấm từ đó có thể sưởi ấm cơ thể đang dần đông cứng của mình. Càng khuya nhiệt độ lại càng giảm, cô đã bắt đầu thở ra sương trắng, sương làm lung lay ánh mắt, làm phản xạ cơ thể chậm đi nhiều đến nỗi tâm trí cũng đang lơ lửng giữa những tầng mây: Luka đang có ý gì, liệu hành động ban nãy của mình có quá ngượng nghịu không, hay chăng đó chỉ là lòng tốt đột ngột của hắn. 

Sự chú ý của Hyuna bị cái lạnh dẫn dắt, những cuộc trao đổi căng thẳng giữa những suy nghĩ ngày một nhiều và có phần quá khích. Cô nắm chặt áo khoác, cố nén cơn xấu hổ định lên tiếng xóa tan bầu không khí lạ lùng này thì Luka bỗng xoay người lại, chiếc áo măng tô màu trắng đục ôm khít cơ thể, mày hắn hơi nhíu và khuôn mặt trông thấp thoáng sự thương hại cùng dò xét.

 

"..."

 

"Em thật kì lạ.

Không nhầm đâu, tôi đã hòng đếm đủ kể từ lúc em bước chân lên sàn gạch cửa hàng tiện lợi, cách nơi tôi đứng khoảng mười mét. Em ngước nhìn tôi, sau đó cúi gằm mặt xuống với vẻ thất vọng."

 

"Tôi đã tưởng em sẽ rất hạnh phúc khi không còn là một phần của tôi." Hắn vừa chậm rãi nói vừa thở ra một luồng sương trắng. 

 

"Còn anh- đứng đó và theo dõi tôi như một kẻ đói khát. Hãnh diện chứ?" Vừa nghe hắn nói, cô liền mất hết tất cả những thiện chí ban nãy, ngay lập tức đốp chát hắn một cách cay nghiệt.

 

"Tôi chỉ đang lo lắng cho em, Hyuna. Nếu đây là tương lai mà em mong chờ thì tương lai đó thật là lố bịch và phi lý." Luka bước đến một bước, chỉ cách vài bước chân là có thể chạm tới mũi giày của cô. Hắn vẫn không thay đổi, tiếp tục nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, như để dự đoán hoặc nghiên cứu các khía cạnh mà cô luôn bộc lộ, một cách không thể kiềm chế khi đứng trước mặt hắn. 

 

Giống như hai tháng trước, vẫn giọng điệu đều đều cùng ánh nhìn cụp xuống đầy dịu dàng ấy. Luka luôn nhìn nhận tư thế xù lông và cáu kỉnh của cô là một phản xạ bất đắc dĩ trong một môi trường không an toàn mà hắn ta bắt buộc phải giúp đỡ cô thoát khỏi đó. Cô hiểu quá rõ bản chất đến từ bên trong Luka, về góc nhìn sai trái và sự tự tin đến phát rồ của hắn. Mọi bão tố và núi tuyết mang tính xâm lược ấy đều bị đáy mắt hắn nuốt chửng, chỉ còn sót lại buổi sớm nhẹ nhàng và bình yên. Ánh mặt trời trong đôi mắt to tròn ấy khiến Hyuna lầm tưởng con đường phía trước chính là đích đến an toàn, yên ắng và vô hại. Hoặc không, cô chỉ là quá tự tin vào khả năng điều khiển thời tiết của chính mình mà không hề hay biết nó hoàn toàn có khả năng thiêu sống cô bởi ngọn lửa. Đó là lý do vì sao cô lại tiến gần đến ánh mặt trời, giống như chàng Icarus, mộng tưởng bản thân có thể chống đỡ được sức nặng của bầu trời. 

 

Chiếc cánh của cô không làm từ sáp ong, nó được kết tinh từ tình yêu, nhưng liệu tình yêu ấy có đủ để mài mòn sự kiệt quệ này? Cô đã từng chân chính nhìn thẳng vào ánh mặt trời chưa? Mặt trời rất nóng, bỏng và rát, sẽ lại thiêu rụi tâm trí Hyuna như cách Luka đã làm với cô hai tháng trước. 

 

"Thế anh có vui không? Chứng kiến bạn gái cũ tàn tạ như thế này, quá hả dạ đúng chứ?" Hyuna cười lạnh. Sau đó tiến đến một bước, chỉ vào ngực hắn.

 

"Trái tim anh vô cùng lạnh lẽo, Luka. Chúng không có nhiệt độ gì bởi vì...anh hiểu mà, cảm xúc của anh rất vô vị." Hyuna hít thở một hơi thật sâu, tiếp tục gằn giọng:

 

"Bởi lẽ anh chưa từng thật lòng yêu bất kì một ai."

 

"Vậy tại sao Hyuna lại rơi nước mắt." Hắn cười hỏi, như một chuyên viên tâm lý tốt bụng hỏi thăm bệnh nhân của mình bằng giọng điệu đầy quan tâm nhưng lạnh lùng. Nhưng mà, đó không hẳn là một câu hỏi bởi ngữ điệu của hắn hiện lên với vẻ khẳng định, khẳng định sự bướng bỉnh vô phép tắc của Hyuna đã khuấy động một cách đáng nghi ngờ đời sống bình thường của hắn. Và Hyuna đã thật lầm tưởng. Khoảnh khắc miệng hắn tuôn ra câu nói đó, cô đã tan vỡ ngay tức khắc, thành từng mảnh và khắc cốt ghi tâm cái tên 'Luka'. 

 

"Anh đã mong đợi một điều gì đó khác lạ. Nhưng chung quy lại vẫn là sai lầm của anh khi để em rời đi." Hắn ngẩn người vài giây như đang suy nghĩ gì đó. "Em gọi đây là hạnh phúc ư? Vậy thì khái niệm bất hạnh của em chắc sẽ khác xa người thường." 

 

Hyuna liên tục lắc đầu, đôi mắt run rẩy mang vẻ cầu xin. Đừng nói nữa, im đi. Im hết đi. Cô đứng mà như thể muốn đổ gục xuống đường.

 

Bất chợt, một luồng hơi ấm chín mọng ập tới, đỡ lấy thân thể cô lay lắt giữa đêm đen tháng chín. Luka siết chặt lấy eo cô, một cái ôm thân mật lặng lẽ tan chảy trong cái lạnh mà không hề báo trước. Cơ thể run rẩy ấy hoàn toàn bị Luka bao bọc, như khảm vào da thịt, như thích sâu vào máu, ghép nối hai khung xương trông không vừa lại với nhau một cách hoàn chỉnh. Đầu ngón tay hắn miết nhẹ theo từng đốt sống lưng, mơn trớn lấy những nỗi tủi hờn rải rác khắp cơ thể ngập trong men say. Hắn kín đáo khép hờ đôi mắt, dịu dàng đặt nụ hôn lên dái tai em nhột nhạt, như để an ủi hoặc chỉ đơn giản là cách để kiềm chế em của hắn trong vòng tay ôm ấp, trong cái hôn với ý dung thứ. Rồi Hyuna nghe thấy tiếng nức nở của bản thân thấp thoáng dưới cổ áo măng tô, tiếng thở hổn hển giữa trời đêm u tối, nếm những giọt nước mắt mặn chát và đắng ghét đang trào ra như suối, ướt đẫm cả vai áo. Cú ngã vào lòng hắn chắc chắn là vô tình. Hyuna tự nhủ, đôi mắt trống rỗng và khô khốc, cô đã không còn yêu Luka, còn Luka thì chưa bao giờ yêu bất cứ ai, kể cả Hyuna. 

 

Đã từ rất lâu về trước khi đang trong mối quan hệ với Luka, cô dường như trở nên chán ghét bản thân, cũng như sự bao dung dịu dàng đến đê tiện của Luka trước mọi hành vi xấu xí đầy trắng trợn của cô. Hyuna đã hoảng loạn, ghê tởm trước sự hiện diện chưa bao giờ vắng mặt của Luka, cảm xúc nhấn chìm bản năng, để lộ bản ngã nơi sự thật ngự trị mà chính mình kiêng kị. Trước mặt gương, nơi đang đặt bình hoa anh thảo e ấp, có lẽ sẽ đột ngột hé mở, Hyuna tự hỏi sẽ ra sao nếu được giải thoát. Và cô đã thật tình giải thoát mọi thứ, kể cả người yêu mình. Nhưng hiện tại thì không; Không thể nữa, cô không thể tiếp tục phớt lờ thứ cảm xúc đau khổ đang dần bóp nghẹt trái tim nhỏ bé này. 

 

Hóa ra từ thuở ban đầu, vấn đề đã luôn là cô. Hyuna chưa bao giờ là con ong thợ ngày đêm làm việc không ngớt, cô đã cố tình dừng lại để rồi chính chiếc lồng kính trong suốt đã phản chiếu gương mặt cô không tì vết. Cô chính là lồng kính, sắc bén và dễ vỡ, đôi khi chỉ đứng yên tại chỗ bảo vệ những thứ mà não bộ tự  lừa dối bản thân rằng chúng cực kì mong manh, yếu đuối. Và sau đó cô chỉ có thể khóc lóc, cuộn tròn lại như một con thú hoang bị nhắm vào điểm yếu, cựa quậy hòng tìm kiếm một lối thoát cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Tình yêu làm tê liệt toàn bộ tế bào, nhưng thật tệ là chúng vẫn cứ sinh sôi nảy nở như thứ vi khuẩn hiểm độc hết thuốc chữa, xuất hiện ở khắp mọi nơi mà con người dễ dàng nhìn thấy, theo một lối mòn cố hữu xâm nhập vào trái tim họ. Chúng ta đang lạc lối trên chuyến hành trình quen thuộc, không một ai có thể đảm bảo rằng không thể xuất hiện một ngày: bão tố tạo thành những cơn giông, núi tuyết đổ bộ xuống với tốc độ chóng mặt, nhấn chìm mọi thứ và để lại những gì chỉ là một trái tim với những vết xước không tài nào có thể trở về nguyên vẹn. 

 

Giờ đây, Hyuna đã phải trả giá cho những bất định liên miên trong suốt mối quan hệ ấy. Cô phát ốm trước những suy nghĩ chính mình đã gắn lên người hắn dù cả hai đều là nạn nhân, không hơn không kém. Luka hiểu rõ cô cũng như cách Hyuna hiểu rõ hắn, thế nên hắn chẳng bao giờ từ chối bất cứ điều gì. Cơn buồn nôn ập tới khi Hyuna nhận ra não bộ chẳng thể che lấp sự thật nữa. Hết thảy sự tự luyến về bản thân, dáng vẻ tự ti khi mặt đối mặt với hắn, cả lòng tự trọng bị đốt cháy lúc vẻ mặt xấu xí bị phơi bày như những con cá khô chết lặng dưới ánh mặt trời. 

 

"Không thể như thế được..." Nước mắt lại rơi lã chã, như cơn lũ đầu tháng sáu. 

 

Luka ngẩng đầu, liếm đi những giọt mắt lăn dài trên gò má cô, nó nóng, ẩm và chua chát. "Em lại đang giả vờ ư, Hyuna? Chẳng có ích gì khi cố gắng trốn tránh cảm xúc, hãy thành thật với bản thân mình." Hắn thở dài, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi. 

 

Nếu sự ràng buộc này gây khó chịu thì điều chính xác cần làm chính là kết thúc nó. Chí ít cả hai đều không cần gặm nhấm những vết thương đang dần mưng mủ. 

 

"Em thật tàn nhẫn với chính mình, Hyuna. Cực kỳ tàn nhẫn. Em tự tiện đưa ra quyết định dù biết rõ chúng có thể tổn thương trái tim mình bất kỳ lúc nào." Hắn ôm cô thật chặt, như thể ngày mai chính là tận thế. "Tôi luôn chấp nhận, chấp nhận và chứa chấp những suy nghĩ đang lang thang của em. Tôi chỉ tiếc, giá như lúc đó em chịu nói với tôi, giá như lúc đó tôi chịu níu kéo em. Có lẽ chúng ta đã không mệt mỏi và đau khổ lâu dài đến thế." 

 

Hắn thì thầm, những âm vang len lỏi vào tận sâu bên trong tai cô. Như mật ngọt rủ rỉ, như ánh sáng ban mai soi rọi quãng đường tăm tối. 

 

Cuối cùng thì Hyuna đã hiểu vì sao hắn chưa từng níu kéo; đặt câu hỏi hay giam giữ cô lại làm của riêng dù đã ra sức khẩn cầu. Dẫu biết rằng bản thân luôn cứng rắn trước những quyết định quan trọng nhưng Luka vẫn lựa chọn đi chệch hướng so với suy nghĩ ban đầu.

 

Tình yêu làm thay đổi tất cả. 

 

Cô cụp mắt, dư vị bỏng rát đọng trên hàng mi đen khô ráo. Bây giờ cô chẳng muốn nghe lời gì mà hắn đang nói nữa, dẫu cho đã quen nhau từ lâu cũng ít khi thấy hắn nói dong dài như này. 

 

Suy nghĩ lang thang, bắt lửa phừng phừng. 

 

Trong những giấc mộng không hồi kết, cô nhớ về những ngày mưa rơi không ngơi, mùi chăn bông hun đỏ gương mặt rám nâu, những nụ hôn nóng ấm rải khắp mặt mũi; Cô nhớ về đêm giáng sinh năm ngoái, hai cốc cacao bốc khói nằm yên vị trên bàn ăn, chương trình giáng sinh hằng năm phát trực tiếp trên tivi; Cô nhớ về những buổi trò chuyện lúc 10:30 qua chiếc điện thoại mà giờ đây luôn vắng mặt suốt hai tháng qua.

 

Và hiện tại cô đang mong đợi cái hôn lên từng tấc da đỏ mận để chúng có thể xóa đi dấu vết lạnh lùng của những tháng ngày ta xa nhau. 

 

Thừa nhận không bao giờ là một điều dễ dàng, nhưng chẳng có gì đáng xấu hổ nếu cô thừa nhận chúng. Và Hyuna đã thầm thừa nhận, trái tim cô vẫn luôn lần mò theo những dấu vết còn sót lại của Luka đầy đói khát. Hoặc chính cả hai đều như vậy, chỉ có thể là như vậy.

 

vẫn luôn là anh, chỉ có thể là anh;

 

vẫn là em, chỉ có thể là em.

 

Tôi hèn mọn cầu mong, quyền được chịu đựng tổn thương, bất định, nghẹt thở, phổi đau và những dày vò, sâu thẳm, xấu xí đến gần. 

 

Để người tôi thương được yêu.

 

Để niềm vui em lan tỏa trong ánh sáng trắng.

 

Cuối cùng, cái lồng kính nuôi trồng hoa cũng chịu mở cửa để đón những cơn gió mát thổi vào trong và sâu bên trong lồng kính, ta có thể nhìn thấy những nụ hoa ương bướng thầm hé mở đầy ngốc nghếch.

[...]

 

"Còn nữa, mấy bao thuốc lá anh sẽ vứt. Không cần trả lại tiền cho anh đâu."

 

"Này!"